Sau khi đến tiền trang rút ra khoản tiền lớn giao cho Lý Thanh hai mắt nàng lóe sáng nhìn chỗ vàng, vừa hài lòng ôm chúng trong tay nàng vừa quay sang hắn – Ta cần sắp xếp một số việc riêng, sau đó sẽ trở lại tìm chàng. Nói rồi nàng ôm số vàng biến mất Cũng không rõ nàng là đi đâu sắp xếp những việc gì thế nhưng nhờ manh mối từ nàng hắn là tìm ra phụ thân. Ông là bị truy sát trọng thương nên dưỡng thương tại một kỹ viện. Bạc trên người tiêu hết nên đành bán độc dược để duy trì. Tìm được tung tích phụ thân hắn là phải đưa ông trở về, nhưng nàng vẫn chưa quay trở lại hắn đành đi trước để lại lời nhắn ở quán trọ cho nàng. Khi về gần đến độc Vương cốc hắn chán nản có lẽ hắn đã thực sự bị lừa, không có cảm giác tức giận vì bị lừa gạt mà chỉ có cảm giác mất mát kỳ lạ dâng trong lòng. Vừa vào cửa thì hắn hứng ngay cơn tức giận từ mẫu thân, một ấm trà bay thẳng về phía hắn: – Con thật giỏi nhỉ? Mặc dù ta có chủ trương là cho con tự tìm đối tượng cho mình làm thê tử thế nhưng nhìn xem, đi một vòng về đã không hề hỏi qua ta và cha con đã dám đem về một thê tử. Ta và cha con còn chưa chết nha. Mĩ Khiết Ngọc với bộ dáng giận dữ ngút trời quán mắn nghịch tử vừa vào tới cửa kia. Nàng dù chủ trương hôn nhân tự do cho hắn thế nhưng đây cũng là thời đại nào mà hắn dám vượt mặt, không coi bà mẹ này ra gì khiến nàng có chút tức giận nha. – Ta không có ý kiến nha. Ở một bên Thiệu Mạc Du không có chút nghĩa khí không bênh vực thê tử cũng như không ủng hộ con trai nói. Hắn là đứng ngoài nha nương tử hay nhi tử hắn đều không thể bênh vực. Nếu bênh thê tử thì chẳng phải con trai hắn sẽ mang danh thất tín với người ta còn bênh nhi tử thê tử hẳn sẽ trở mặt cùng hắn nha, rất bất lợi. Khiết Phùng có chút bất ngờ khi hắn về tới thì Lý Thanh đã ở Độc vương cốc chờ hắn. Trên đường trở về hắn thật ra là cố tình đi chậm đợi nàng có lẽ cũng là do vậy nên nàng là đến Độc Cốc trước hắn. Khi thấy nàng thì cảm giác mất mát lúc trước dường như biến mất hoàn toàn, mà thay vào đó là chút cao hứng. Nàng là không có lừa hắn, nàng thực sự là đến Độc Cốc làm thê tử hắn, khuôn mặt kia dù không tỏ ra chút tình cảm gì khác lạ thế nhưng trong đáy mắt hắn có ý cười thật sâu. Khiết Phùng không hề nhận ra cái cảm giác tức giận ban đầu dương như biến mất tăm không còn tồn tại nữa. Lý Thanh là đánh giá vị bà bà (mẹ chồng) trước mắt này, bà chính là Mĩ Khiết Ngọc nổi tiếng gần xa với tài bói toán có thể giúp kẻ khác thấy được quá khứ đoán được tương lai xoay thời đổi vận của mình đó sao. Thế nhưng thời vận của nàng chính là do nàng tự nắm bắt không phải sao, nàng là không cần thấy trước mọi thứ như người khác nha. Chỉ cần nhìn thì có thể thấy tương lai nàng hẳn là không dễ sống nha nếu vị bà bà này phật ý thì nàng xem như xong . Là kẻ thông minh chẳng cần thuật bói toán nàng cũng phải biết điều đầu tiên để có thể sống tốt tại đây chính là lấy lòng vị bà bà này. Bị mẹ chồng phản đối cũng không khiến Lý Thanh có chút cau mày, nàng bộ đáng như biết trước chuyện sẽ phải như vậy không tỏ chút lo lắng sợ hãi hay ủy khuất nào chỉ lẳng lặng quan sát vị bà bà này. Vị Độc vương phu nhân này một thân lam y tươi mát, trang điểm cũng rất đơn giản nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi lên nét quý phái thanh cao. Trang sức không nhiều nhưng toàn là hàng thượng đẳng giá trị liên thành, hài tuy không mới thế nhưng cũng không có dấu hiệu mòn do đi lại nhiều. Khiết Phùng ở một bên khẽ liếc thấy Lý Thanh dù đường xa mệt mỏi thế nhưng vẫn bộ dáng nghiêm túc đứng đó nghe nương hắn ca bài ca đạo hiếu khiến trong lòng hắn có chút ấm áp. Đôi khi hắn cũng không thể chịu đựng được những bài thuyết giảng của nương thế nhưng nàng có thể kiên nhẫn như thế nghe nương hắn cằn nhằn dù đã rất mệt mỏi vì đường xa. Sau một lúc lâu bà cũng buông tha cho hắn sắp xếp Phòng ở cho nàng trong Tâm viện bà vẫn không chấp nhận nàng là dâu nên tạm thời nàng và hắn là không sống như phu thê. – Nàng là thế nào có thể chịu đựng lâu như vậy mẹ ta càm ràm? Hắn có chút khâm phục nàng nha, đứng nghe một hồi hắn là cảm thấy có chút buồn ngủ cùng mệt mỏi thế nhưng tinh thần nàng thì thực tỉnh táo đi, sau khi nương hắn nói xong nàng còn lẽ phép thưa lại “ nương dạy rất phải” rồi cúi mình đi theo hắn nữa chứ – Ta chỉ là dời dự chú ý của mình vào thứ khác thú vị hơn để giữ cho bản thân tỉnh táo thôi. Không thể tỏ ra mệt mỏi, nhàm chán hay buồn ngủ được sẽ khiến việc lấy lòng bà bà càng thêm khó hơn. – Cái thú vị hơn? Là trên người nương đi. Vì hắn thấy nàng là bộ dáng chăm chú nhìn nương nha. – Chàng thực thông minh. Ta là đếm cánh hoa và đóa hoa được thêu bắng chỉ sợi vàng trên bộ y phục của nương. Tổng cộng có sáu trăm đóa, mỗi đóa có sáu cánh hoa, à không trong đó có ba đóa chỉ có ba cánh hoa vì là thêu nụ. ước chừng bộ y phục đó phải dùng nửa lượng vàng giác mỏng kéo thành sợi để thêu nha. Đúng là người giàu có, nàng là nhận định rồi phải nịnh bà bà này để còn xin chỗ y phục cũ gỡ hết chỉ vàng trên đó bán cũng được rất nhiều tiền nha.(akiaki: đầu óc gì chỉ nghĩ đến tiền) Khiết Phùng như dở khóc dở cười với nữ tử này, dù biết nàng là kẻ ham tiền thế nhưng cái lạc thú đếm tiền kia nàng lại có thể áp dụng ở mọi nơi mọi lúc như thế cũng thực đáng yêu đi. Đáng yêu? Hắn nay lại thấy một nữ nhân đáng yêu sao? Từ ngày hắn biết tình cảm mười năm của hắn dành cho Dược Dược phải từ bỏ hắn đã không còn dám trao trái tim mình cho bất cứ ai nữa. Hắn là sợ, sợ lại phải đau đớn như vậy thêm lần nữa thế nên những nữ nhân mà nương hắn tìm về dù tài, dù sắc nhưng cũng không lọt nổi vào mắt hắn. – Sao vậy? Đừng nói là đến mấy bộ quần áo chàng cũng không cấp nổi cho ta nha. Nàng là đang nói chuyện với hắn nha, sao hắn không trả lời nàng gì cả. – Nàng nói gì? Hắn quay sang nghi ngờ hỏi, hắn là thất thần nên không nghe rõ nàng nói gì. – Ta nói ta không đem theo thứ gì ngoại trừ thứ ta mặc trên người , chàng có thể kêu người chuẩn bị giúp ta không. Nàng là nghĩ hắn nhiều tiền như vậy hẳn sẽ không keo kiệt vài khiện y phục thế nên đem hết y phục của mình đi bán(akiaki: tính kỹ ghê). Hắn nhìn qua thấy Lý Thanh mặc trên người là bộ y phục cũ kỹ bám đầy bụi đường – Tiểu Mạc em sang phòng y phục chọn ra vài kiện y phục tạm cho thiếu phu nhân, sau đó gọi thợ cắt may tới đo y phục mới cho nàng. Tạm thời em qua hầu hạ nàng trước khi chọn được người. Nếu nàng dọn vào Tâm viện hẳn sẽ gặp đám nữ nhân kia, có Tiểu Mạc bên cạnh nàng hắn cũng yên tâm hơn đôi chút. – Sẽ may y phục mới cho ta sao? Hai mắt nàng lóe sáng khuôn mặt cười thật tươi như tiểu hài tử đươc cho kẹo ấy. Trông nàng lúc này đáng yêu y như bộ dạng giàng bánh với hắn ngày đầu gặp nàng. – Có cần vui thế không ? Hắn có chút buồn cười, nàng cứ như chưa bao giờ được mặc áo mới ấy. – Đương nhiên, vì đây là kiện y phục mới đầu tiên ta nhận được, y phục lúc trước của ta toàn là sửa lại từ y phục của người ta đã bỏ đi thôi. Nàng là thấy tiếc còn mới như thế nên lấy sửa lại, cứ thế nên có bao giờ mua y phục mới đâu. Khi nghe Lý Thanh nói đây là bộ y phục mới đầu tiên của nàng hắn bỗng cảm thấy có chút đau lòng, những năm qua người con gái này đã sống như thế nào trải qua những gì hắn thực sự muốn biết. – Đừng đến phòng y phục nữa, chúng ta đi mua cho nàng một bộ y phục mới đi. Hắn muốn bộ y phục mới đầu tiên nàng nhận được không phải là y phục mặc tạm thời mà phải là y phục đẹp nhất, hợp nhất với nàng.(akiaki : anh này thực là cưng chị nha)
Chương 5 : Nữ Nhân Tâm Viện Tâm Viện là một nơi rất rộng, có nhiều dãy phòng và trong các dãy phòng kia chỉ toàn là tiểu thư khuê các của các gia đình có thế lực trong khắp cả nước. Các nàng dọn đến đây ba tháng trước chính là khi Mạn ca và Dược tẩu đoàn tựu. Nương hắn hẳn là muốn các nàng nhân cơ hội hắn đau lòng mà an ủi rồi dần dần thay thế nữ nhân kia trong lòng hắn. – Tâm viện này là nơi lão phu nhân lưu lại các tiểu thư nhà quyền quý để làm bạn cùng thiếu gia, bà sẽ chọn trong số các tiểu thư ấy trở thành thiếu phu nhân. Tiểu mạc ở một bên vừa đưa nàng y phục mới vừa mua vừa nói với vẻ khinh thường. Nàng cảm thấy thiếu gia chọn đại một trong số các nữ nhân kia cũng hơn hẳn nàng ta vì cái gì thiếu gia lại mua về một thiếu phu nhân không chút khí chất thế kia. – Vậy sao ? Thế nhưng lấy nương tử cũng không phải Lão phu nhân nhà ngươi. Bà có lẽ sẽ chọn thế nhưng huynh ấy chưa chắc đã đồng ý. Nếu không thì thiếu gia nhà nàng ta đã có thê tử rồi không phải sao. Tiểu Mạc khi bước vào chải tóc cho Lý Thanh thì có chút giật mình, ngồi trước bàn trang điểm kia giống một vị tiểu thư khuê các chốn khuê phòng, từ dáng ngồi, cử chỉ cho đến trạng thái kia. Lý Thanh nghiêng nhẹ người che miệng cười nhẹ rồi quay sang nói chuyện cùng Tiểu Mạc với tư thái ung dung cứ như là đang bàn luận thời tiết. – Tiểu thư khuê các thôi mà có gì khó làm kia chứ. Nàng tuy từ nhò là kẻ lang thang đầu đường xó chợ thế nhưng đừng tưởng vì thế nàng không biết thế nào là một tiểu thư khuê các nha. Nàng cũng từng giả trang thành tiểu thư khuê các rồi, còn giống hơn cả tiểu thư thật nữa kìa. Tiểu thư nhà Liễu Viên ngoại do không nết na thùy mị nên có một thời gian nàng được Liễu Viên Ngoại nhờ đóng giả con gái ông để lấy chút thể diện với bàng hữu lâu ngày không gặp của ông. Lần đó nàng thật là xúi quẩy bị gã con của người bạn kia bám theo phải khó khăn lắm mới cắt được cái đuôi là hắn. Tiểu Mạc tròn xe đôi mắt nhìn thiếu phu nhân kia cứ như một người khác không phải là một thôn cô như nàng biết nữa thì có chút sợ. – Thật ra ta cũng không có thứ gì cho em để em đi theo hầu hạ ta. Thế nhưng ta có thể đảm bảo với em nếu em làm đúng phận sự của mình cùng không làm gì tổn hại đến ta thì ta hứa việc em làm do thám cho Phong Linh Sát ta sẽ không nói ra. Thật ra thì nàng cũng không chắc lắm có phải nàng ta không nữa thế nhưng khi thấy vết chai trên tay trái nàng ta trong khi Tiểu Mạc dùng kiếm tay phải thì nàng mới dám xác định. Tiểu Mạc có chút lảo đảo đứng không vững khi nghe Lý Thanh nói vậy, nàng trừng mắt nhìn vị thiếu phu nhân mới đến, nàng làm việc rất kín kẽ đến thiếu gia cũng không phát hiện thế nhưng nàng ta vừa liếc qua liền biết. Sau khi chải tóc xong cho Lý Thanh thì xuất hiện trước mắt Tiểu Mạc là một vị cô nương kinh diễm(kinh ngạc vì vẻ kiều diễm). Khi Tiểu Mạc còn choáng váng vì vị thiếu phu nhân mới này thì ngoài cửa vang lên tiếng nói lanh lảnh : – Ta nghe nói Thiệu công tử đem về một vị cô nương tưởng rằng là quốc sắc thiên hương gì thì ra chỉ là loại tầm thường cả lễ nghi căn bản cũng không biết. Nàng là mang danh đệ nhất mỹ nữ vậy mà Phùng công tử cũng chẳng hề để tâm đến nghe nói hắn mang về một người làm nương tử nàng chạy ngay đến xem diện mạo thế nào mà khiến hắn có thể muốn lấy làm thê tử. – À thì ra là tiểu thư Thủy Hà nhà Lương Thượng thư. Tiểu nữ quả thực là nói về diện mạo quả là kém xa tiểu thư đây, về cầm kỳ thi họa cũng không thể sánh bằng người nha. Nhưng mà tiểu nữ từ nhỏ không có bệnh nói lắp mỗi khi tức giận có thể vì thế mà tướng công mới chọn ta chăng ? - Ngươi…Ngươi…ngươi….Nhà ..Nhà Ngươi…Lương Thủy Hà trợn mắt giậm chân giận dữ chỉ vào Lý Thanh liên miệng mà không nói ra được điều mình muốn nói, việc nàng nói lắp khi tức giận nàng ta làm thế nào biết được. – Ồ Tiểu thư đừng quá giận kẻo nói nửa ngày ta cũng là không biết nàng muốn nói gì nha. Lý thanh một bên bộ dáng như không liên quan đến mình nhẹ nhàng cười nói nhưng lời nói thì mang đầy ý trêu tức. – Thủy Hà tỷ tỷ, làm sao vậy ? Một giọng nói mềm mại nhẹ như chim yến khẽ cất lên đi đến là một dáng người cao gầy yểu điệu nhu tình như nước. Nếu nói Thủy Hà có vẻ đẹp rực rỡ kiêu sa thì nàng ta mang vẻ dịu dàng mềm mại và yếu đuối khiến kẻ khác vừa nhìn là muốn bảo vệ. Lý Thanh nhìn người vừa xuất hiện mà có chút khinh thường, nàng mỉm cười nhưng đày mắt không cười : – Liễu tiểu thư Lý Thanh nghe danh đã lâu nay mới có cơ hội gặp mặt. Tiểu mạc sao muội không hành lễ với tiểu thư tể tướng. Nếu làm nàng ta tức giận thì mạng ngươi hẳn là khó giữ đi, đến đệ nhất sát thủ Phong Linh sát còn suýt mất mạng bởi tay nàng ta đó ngươi không biết sao ? Khi nghe Lý Thanh nói thế thì ánh mắt nhu hòa kia của Liễu Nhạn bỗng dưng có chút sát khí nhưng rất nhanh thu lại. – Vị tỷ tỷ này, có phải Nhạn nhi đắc tội người việc gì sao ? vì sao lại đối xử với ta như thế ? Một bộ dáng rưng rưng nước mắt cứ như bị người ta khi dễ nàng chạy đi khỏi cửa phòng của Lý Thanh, hướng về phía bạch y đang đi đến từ bên tây viện. Thấy vậy Lý Thanh thật nhanh chạy nhào đến ôm chầm lấy Khiết Phùng đang đi đến phía bên này oa oa khóc lớn trước khi Liễu Nhạn bộ dáng sợ sệt nấp phía sau Khiết Phùng kịp lên tiếng thì nàng vừa oa oa khóc vừa kể lể : – Tướng công, ta thật sự chỉ muốn chào hỏi với Liễu tỷ tỷ tỷ thôi, sao tỷ ấy thấy ta liền bỏ chạy , có phải tỷ ấy khinh thường Thanh Thanh xuất thân thấp hèn không chơi với ta không ? oa…oa..Liễu tỷ tỉ ta xin lỗi ta từ sau sẽ không đến gần tỷ nữa. không…dam.. nữa. nàng bộ dáng nghẹn ngào nước mắt đầy mặt như tiểu oa nhi bị ủy khuất khiến người ta đau lòng. Khiết Phùng nâng lên khuôn mặt đầy nước mắt kia dùng tay lau đi có chút đau lòng. Liễu Nhạn ở một bên trân mắt ngơ ngác nhìn Lý Thanh như thể không tin được sự việc vừa diễn ra. Lý Thanh dù khuôn mặt nức nở thế nhưng trong lòng thầm cao hứng dùng thủ đoạn của kẻ khác dánh lại kẻ đó cũng thật thú vị. Coi như nàng đòi chút nợ nàng ta nợ Nhật ca của nàng trong quá khứ đi. – Thiệu công tử, sao lại ở đây ? ngài về khi nào thế, đi đường có mệt lắm không ? Một đám nữ nhân líu ríu như chim oanh tranh nhau con mồi ai nấy cũng muốn nam tử kia dành cho mình sự chú ý.Lý Thanh ở một bên đang khóc bỗng dưng trợn tròn con mắt nàng vẻ ngạc nhiên cùng làm ra ve không hiểu nổi hỏi – Tướng công, các tỷ tỷ này đều là nương tử của chàng sao ? Thì ra chàng là kẻ trăng hoa như vậy. Nàng vừa mới dứt khóc dược một lúc lại nức nở khiến hắn luống cuống cả chân tay, miệng thì liên hồi giải thích. – Không phải, các nàng là khách do mẫu thân ta mời tới. Hắn cũng không hiểu sao nàng hiểu lầm khiến hắn cảm thấy rất khó chịu muốn làm rõ ràng mọi chuyện. Thấy lệ đầy mặt nàng khiến hắn có chút đau lòng nha. – Vậy sao các nàng ấy lại trái lôi, phải kéo, còn Liễu tỷ tỷ nữa cứ níu lấy tay chàng cứ như là thê tử chàng ấy, chẳng phải người ta thường có câu nam nữ thụ thụ bất tương thân sao. Họ đều là tiểu thư con nhà quyền quý, đương nhiên là phải xem lễ giáo đặt trên hàng đầu, dùng lễ đối đãi. Không phải ai trong các tỷ tỷ này chàng cũng hứa hẹn sẽ cưới họ là thê tử thì họ sao dám trái lôi, phải kéo thân cận chàng như thế thật mất hết lễ giáo không còn thể thống gì nữa đi. Tiểu Mạc ở một bên cảm thấy buồn cười những nữ nhân kia ngày thường luôn kiêu căng làm khó dễ bọn nô tài các nàng nay lại bị một tiểu cô nương mắng không có lễ giáo, thật đáng đời. Những nữ nhân đang lôi lôi kéo kéo khiết Phùng cũng tự động tránh xa hắn một chút, ngay cả Liễu Nhạn cũng không níu lấy cánh tay hắn nữa mà đứng một cách chỉnh trang của một vị tiểu thư khuê các. Khiết Phùng cảm thấy thật thú vị, nàng quả là không đơn giản, chỉ với một câu mà đã khiến đám nữ nhân này ngày thường có thế nào cũng không buông tha hắn nay lại ngoan ngãn như thế giữ lễ.
Chương 6 : Thê tử Rất nhanh đám nữ nhân chốn Tâm viện không còn là mối bận tâm của Thanh Thanh, thứ nàng để tâm lúc này chính là tâm tư khiết Phùng, hắn liệu có còn yêu Dược tỷ chăng. Nàng phải nghĩ cách lúc này chính là làm thế nào để khiến vị tướng công kia tâm hắn chỉ thuộc về mình nàng thôi. Dược Tỷ thì dùng thói quen để chiếm lấy trái tim Mạn ca một cách từ từ, Linh tỷ thì bám lấy Phong ca không rời. Còn Nhạc tỷ thì dùng sắc đẹp quyến rũ Tề ca(akiaki : tỷ ấy tưởng vậy thôi chứ không phải vậy, nếu ai đọc Hoàng hậu sát thủ sẽ biết), Nhược tỷ thì dùng khiến thức về cầm . Nói dung mạo, nàng tự nhận kém xa các nữ nhân tại Tâm viện kia, nói đến lấy lòng bằng dược và hương liệu nàng hẳn không thể qua mặt tướng công vậy chỉ còn lại cầm phổ, đeo bám là có thể dùng. Quyết định rất nhanh Thanh Thanh liền thực hiện, nàng tự tay xuống bếp làm bữa trưa cho hắn, giống việc Dược tỷ hay làm chinh phục khẩu vị của hắn là điều quan trọng. Khiết Phùng khá khinh ngạc với các món ăn lạ lùng ở trên bàn, Thanh Thanh mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn, để nấu được bữa trưa hôm nay nàng là bỏ nhiều công sức. – Những món này đều do ta làm, chàng ăn thử đi. Nàng nhiệt tình mời mọc hai mắt ánh lên mong đợi. - Này là thứ gì ? Hắn chỉ vào một cái đĩa đựng cái gì đó màu nâu đất cảm thấy cái đĩa bay lên hương thơm kỳ lạ. - Dế nướng, thơm phải không thiếp mất cả buổi trời mới bắt được nhiêu đây đó. Nàng hưng phấn nói, chỉ nhìn liền muốn ăn nha. - Dế, có thể ăn sao ? Ta sẽ không ăn món này. Hắn là quả quyết chỉ nghĩ đến thôi cũng khá rùng mình. - Vậy chàng ăn cái đùi gà này đi. Ta đảm bảo rất ngon nha. Nàng là nhiệt tình gắp đùi gà cho hắn, món dế nướng không phải ai cũng biết thường thức. - Um cái này cũng rất ngon. - Đương nhiên gà nướng cái bang là đệ nhất gà nướng mà. Nàng ngửa mặt lên vui vẻ đây hẳn là món nàng tự hào nhất đi. - Khiết Phùng cố nuốt miếng thịt gà trong miệng là món gà đắp đất nướng trong khi còn ruột gan trong bụng gà mà hắn thà chết cũng không đụng đến đó sao ? Miếng thịt gà có phần nghẹn ở cổ khiến hắn không thể cố nuốt xuống(akiaki : tội nghiệp mắc nghẹn luôn) – Chàng húp miếng canh đi, canh này ta hầm hai tiếng rồi đó. Hắn theo lời nàng húp miếng nước canh vào miệng chưa kịp nuốt xuống thì nghe nàng nói tiếp - Là chuột đồng ta bẫy được lúc sáng. Khiết phùng vội nhả hết canh trong miệng ra rồi bất tỉnh. Khi hắn tỉnh dây thì thấy nương hắn cười nhạo hắn khiến hắn có chút mất mặt nha. - Ha…Ha… không thể tưởng được Phùng nhi kén chọn trong ăn uống lại đi ăn gà cái bang, canh chuột đồng. Cười chết nương mất nha…ta nói này con quả là kiếm được một thê tử cao tay đó. Mĩ Khiết Ngọc cười ngất, bà cũng thật không thể tưởng thằng con cứng đầu này cũng sẽ có lúc như thế này. Thế nhưng dù vì ăn phải những thứ không thể ăn hắn cũng không tức giận, hắn liệu có phải động tâm với con bé rồi không ? - Thanh Thanh nàng đâu ? Hắn nhìn quanh không thấy bóng dáng thê tử có chút mất mát nha. Mọi tâm tư củ nhi tử Mĩ Khiết Ngọc đều thu vào trong mắt. Vận mạng của Lý Thanh bà hẳn phải xem qua một chút liệu có đủ phúc khí để ở bên Phùng nhi nhà bà không ? - Con bé chạy ra ngoài thay nước, hai hôm nay con sốt cao, con bé luôn ở một bên lau nước mát và chăm sóc con. Nói ra bà cũng thật vừa ý con bé này, chỉ nhìn nó lo lắng cho Phùng nhi cũng có thể thấy tấm lòng của nó. - -Chàng tỉnh rồi sao. Hai mắt Lý Thanh chợt đỏ hoe, nàng chạy đến bên cạnh hắn nắm lấy tay hắn nức nở - Ta xin lỗi ta chỉ muốn lấy lòng chàng nên mới nấu mấy món mà ta thấy là ngon không biết là chàng không thể ăn chúng. Nàng ngẹn ngào, nhìn hắn mê man hai ngày trời khiến trái tim nàng đau đớn. Nhìn hắn đau mà lòng nàng như bị ai đó bóp nghẹt đau đến không thở được. Thấy nàng nghẹn ngào, hai mắt đỏ lừ vì khóc khiến hắn đau lòng nha. - Ta không sao, không phải lỗi của nàng, nàng đâu có biết ta bị dị ứng với thức ăn lạ. Khi mới tỉnh lại hắn định sẽ giáo huấn thê tử này thế nhưng thấy nàng vì hắn lo lắng vì hắn đau lòng hắn lại cảm thấy ấm áp, ngọt ngào. - Ta có nấu cháo, chàng ăn cho khỏe lại , chàng đã mê man hai ngày rồi hẳn là đói lắm. Nàng nâng chén cháo trong tay tiến đến - Ta, ta thực sự không thể ăn thức ăn lạ. Nàng là muốn đòi mạng hắn sao hắn vừa tỉnh lại, nàng lại đưa thức ăn tới. - Cháo này ta học nấu từ phòng bếp, đảm bảo vị không lạ đâu, chàng ăn thử đi. Khi nghe hắn có bệnh sợ thức ăn lạ nàng đã bỏ công sức ra học nấu cháo mỗi khi xuống bếp dun nước lau mát cho hắn. Hắn nghe nàng nói có chút thả lỏng thế nhưng mùi vị thì hắn không chắc lắm. Khi cảm nhận mùi vị của cháo, nó thật sự là cháo bào ngư hắn thường ăn thế nhưng mùi vị là ngon hơn hẳn - Ngon đúng không ? Gì chứ món cháo là nàng tự tin nhất mà, suốt mười mấy năm nay toàn nấu cháo nên nàng rất tự tin với chén cháo này. - Um rất ngon. Hắn không những thấy ngon mà còn cảm thấy tư vị ngọt ngào của hạnh phúc. Khiết Phùng khẽ vuốt tóc thê tử đang tròn xoe mắt ra vì được hắn khen ngợi. Nàng kinh ngạc rồi thì cười tít mắt, nụ cười trong veo và đáng yêu biết nhường nào. Khiết Phùng nhận ra tâm tư hắn là đã đặt hết ở nàng rồi, hắn muốn nụ cười kia nước mắt kia chỉ thuộc về một mình hắn . Phan_1 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 end Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK